Wed, 08 / 2018 3:17 am | du

Hãy hóa thân vào những que diêm để kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc truyện ngắn Cô bé bán diêm của An-đéc-xen.

Đêm đông lạnh lẽo vô cùng. Từng hạt tuyết rơi xuống, phủ trên đầu cô bé của tôi. Tôi ước chi mình có thể tự cháy lên để sưởi ấm làn da đang lạnh buốt trong manh áo mỏng manh rách rưới của cô bé. Tôi ước, mình có thể là một trong những con người đang đi trên đường kia, trao cho em một chiếc áo ấm để giúp em đi qua cái lạnh buốt giá của mùa đông một cách ấm áp hơn, dễ dàng hơn. Nhưng tôi lại chỉ là những que diêm nằm im lìm trong bao. Khi chưa được quẹt lên, tôi không thể nào cháy sáng được. Cô bé của tôi ơi, hãy thắp sáng tôi lên đi, để đêm đông không còn lạnh giá nữa, để bóng tối được phủ đầy ánh sáng bằng ngọn lửa hồng trên tôi !

Trong đêm tối lạnh lùng, cái lạnh của mùa đông cùng với cái lạnh của lòng người càng làm em chìm vào trong lạnh lẽo, cô đơn. Càng về khuya, tuyết rơi càng nhiều. Hạt tuyết phủ trắng trên mái tóc em, vương lên đôi mi tội nghiệp em. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ bên cạnh em. Em phải đi bán diêm, để mang tiền về cho bố. Nếu không bán được bao nào, em sẽ lại bị bố đánh và đuổi đi. Đêm nay là đêm giao thừa. Trong lúc mọi người sum họp bên nhau chuẩn bị chào đón năm mới thì em lại lang thang trong màn tuyết buốt giá. Trong ánh mắt thơ ngây của em ánh lên biết bao nhiêu hi vọng. Nhưng càng hi vọng, lại càng buồn. Trước đây, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng là một cô bé như bao bạn khác cùng trang lứa, được đi học, được vui chơi, được đón những đêm giao thừa hạnh phúc và ấm áp trong sung túc. Nhưng từ khi bà mất, gia đình em lâm vào cảnh kiệt quệ. Cha em chán nản sa đà vào rượu chè, bắt em phải đi bán diêm để kiếm tiền. Nếu không bán được bao nào, em không dám quay trở về nhà. Mặt khác, về nhà cũng lạnh thế này thôi. Bởi căn nhà xinh xắn ngày xưa của gia đình em đã không còn, thay vào đó là căn lều cũ nát, lụp xụp. Vậy là em quyết định ngồi lại một góc phố nhỏ. Người đi lại thưa dần. Em nhìn qua cửa sổ thấy một gia đình đang náo nức chuẩn bị giao thừa, em buồn lắm. Tại sao người lớn lại để con mình phải chịu cảnh như thế này chứ ? Tôi thương em nhưng không thể làm gì được cho em. Tôi không thể cháy khi không được quẹt.

Hãy hóa thân vào que diêm kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc truyện ngắn Cô bé bán diêm

Cô bé bán diêm

Đêm xuống, chỉ còn lại một mình em ngồi co ro, lạnh lẽo. Không biết trong tâm trí non nớt của em lúc này đang nghĩ đến những điều gì ? Em ước mình có thể quẹt một que diêm để sưởi cho đỡ lạnh. Nhưng em lại sợ vì chưa bán được bao nào. Em gục xuống, thở dài, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào nhau, đôi môi chúm chím ngày nào cười nói giờ đây tím tái, lạnh ngắt và im lìm. Và rồi, cuối cùng em cũng đánh liều mở một bao diêm ra quẹt. Tôi sung sướng vì đến lúc mình có cơ hội được sưởi ấm cho em. Em quẹt que diêm đầu tiên, tôi bừng sáng giữa đêm tối, cố cháy thật mạnh để xua đi màn đêm giá rét đang vây quanh em. Em hơ đôi tay nhỏ bé của mình trên tôi. Tôi ước có thể cháy to hơn nữa, lâu hơn nữa để cùng em đi qua đêm đông cô đơn này. Tôi nhìn rõ niềm hi vọng đang cháy trong mắt em. Có lẽ em đang tưởng chừng như được ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Em quên hết mọi cô đơn và nỗi buồn. Trước mắt em giờ đây là ánh sáng rực rỡ đang cháy lên sưởi ấm tâm hồn đã lạnh giá từ lâu. Nhưng tiếc rằng, tôi không cháy mãi được. Em vừa duỗi chân ra thì lửa tắt. Và lò sưởi cũng biến mất. Em lại trở về với màn đêm lạnh lẽo. Một que diêm bé nhỏ không đủ để cùng em đi hết đêm đông.

Loading...

Em quẹt tiếp que thứ hai, tôi lại cháy lên một lần nữa. Tôi mang đến cho em một bàn tiệc thật thịnh soạn, có ngỗng quay, có sẵn dĩa và dao để cắt. Mùi thơm phức làm em mơ màng, em đưa tay ra đón lấy nhưng ngọn lửa lại vụt tắt. Mỗi lần cháy, tôi chỉ cháy được trong chốc lát. Dẫu sao, cũng đủ để làm em bớt cô đơn giữa màn tuyết giá rét vô cùng. Trở lại cuộc đời thực tế, mộng ảo biến mất theo ngọn lửa tàn phai. Phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng, gió bấc vi vu mà mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em. Tôi yếu ớt, không thể làm gì được cho em.

Em quẹt tiếp que diêm thứ ba. Lần này, tôi mang đến cho em một cây thông Nô-en thật to, trang trí lộng lẫy hơn cả cây mà em được trông thấy trong đêm giao thừa năm ngoái. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng hiện ra trước mắt em. Ánh mắt em lại lóe lên những tia hi vọng  sáng ngời. Nhưng rồi, lửa lại vụt tắt, trước mắt em không còn cây thông nào nữa. Những ngọn nến cũng vụt bay theo trong sự tiếc nuối ngỡ ngàng của cô bé. Em lại lặng lẽ trở lại màn đêm buốt giá.

Lần thứ tư, em cho tôi cháy lên thêm một lần nữa. Lần này, tôi gọi được bà nội em trở về. Người bà hiền hậu với nụ cười ấm áp hiện ra trong ánh lửa sáng bập bùng. Cô bé của tôi vội vàng đứng dậy ôm choàng lấy bà sung sướng reo lên : "Bà ! Bà cho con đi với. Đừng để con lại nơi này. Con nhớ bà lắm". Bà ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay phủi đi những hạt tuyết buốt giá trên mi, trên tóc em. Bà chưa kịp đưa em đi thì lửa lại vụt tắt. Lần này, em quyết định quẹt hết tất cả những que diêm còn lại trong bao. Ngọn lửa trên tôi rực rỡ cháy lên. Que nọ nối tiếp que kia, ánh sáng rực lên sáng như ban ngày. Bà em lại hiện ra. Nụ cười bà vẫn hiền hậu, ánh mắt bà vẫn chất đầy yêu thương. Lần này, bà nắm tay lấy tay em, dắt vào một cánh cửa đang sáng rực lên những thứ ánh sáng hồng hào rất đẹp. Ở nơi ấy đã bày sẵn một bàn tiếc với ngỗng quay, với cây thông No-en đúng như ban nãy em nhìn thấy. Em bỏ lại chiếc vỏ bao với những que diêm đã cháy hết.

Tôi cũng vui mừng vì em đã được đi cùng bà, được đến với nơi mà em thuộc về. Khoảnh khắc giao thừa đã tới, hai bà cháu ôm nhau trong căn phòng ấm áp, không bao giờ rời xa nhau nữa.

>>> XEM THÊM: 

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục