Thu, 07 / 2018 3:51 am | du

Phân tích sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân

BÀI LÀM 

Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị. Sức sống tiềm tàng trong Mị đang dần trỗi dậy theo đêm tình mùa xuân. Mị – một nhân vật đại diện cho những con người cùng khổ trong xã hội cũ trên đất Tây Bắc mà nhà văn Tô Hoài đã khắc họa rất thành công trong đoạn trích Vợ chồng A Phủ. Ông đã bày tỏ tấm lòng cảm thương sâu sắc tới những người có số phận bi đát như Mị, như A Phủ. Nhưng dù phải trải qua bao nhiêu cay đắng, uất hận, trong sâu thẳm con người họ vẫn luôn tiềm ẩn sức sống mãnh liệt giống như Mị đang trỗi dậy trong đêm tình mùa xuân.


Phân tích sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân

Ngay lúc này đây, Mị đã thoát khỏi cái vẻ bề ngoài u tối, lầm lũi, vô hồn của chức danh “con dâu nhà thống lí Pá Tra – Vợ A Sử”. Mị không tưởng mình là con trâu con ngựa trong nhà nữa. Mị chính là Mị – một cô gái yêu đời đang tràn đầy ước mơ và hi vọng của tuổi xuân. Tiếng sáo ngày nào vang vọng đâu đây càng khiến Mị muốn vùng dậy, sống cuộc đời của chính mình.

Mày có con trai con gái rồi

Loading...

Mày đi làm nương

Ta không có con trai con gái

Ta đi tìm người yêu.

Hai tiếng "người yêu" nghe sao mà gần gũi thế, thiết tha thế. Ngày trước Mị cũng có người yêu. Trong những đêm tình mùa xuân, Mị với người yêu thường hẹn hò nhau, trao cho nhau những lời thề non hẹn biển. Nhưng tiếc rằng số phận oan nghiệt không cho phép Mị được tiếp tục tình yêu của mình. Mị phải làm dâu nhà thống lý để trả nợ cho cha. Gọi là làm dâu nhưng thực tế, Mị chỉ là người hầu kẻ hạ nhà hắn, làm lụng suốt ngày suốt tháng không có lúc nào được nghỉ ngơi.

Đêm nay, lại một đêm tình mùa xuân tới. Mị không được đi hẹn hò với người yêu nữa. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Mị tìm đến rượu. Rượu làm Mị quên đi thực tại nhưng lại dẫn Mị trở về với đúng con người của mình : một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giàu ước mơ và hi vọng. "Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau !". Mị không cam chịu sự thật này. Và Mị hiểu rằng chỉ có cái chết mới có thể giúp Mị thoát khỏi được những tháng ngày cay đắng ở nơi đây. "Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra". Những giọt nước mắt đã từ lâu không còn lăn trên gò má của người con gái bất hạnh, khổ đau. Mị chìm mình vào tiếng sáo gọi bạn yêu bên ngoài :

"Anh ném pao, em không bắt

Em không yêu, quả pao rơi rồi…"

Giờ còn đâu nữa những đêm tình mùa xuân ấy. Chỉ còn lại trơ trọi mình Mị trong nỗi trống trải, cô đơn và tủi nhục vô cùng. Chưa bao giờ Mị lại ý thức về bản thân mình rõ ràng như lúc này. Từ ngày bước chân vào nhà thống lý, tâm hồn Mị tưởng chừng như đã chết, trái tim Mị như đã hóa thành sắt đá lạnh tanh. Mị lầm lũi, thầm lặng như một con trâu, con ngựa trong nhà. Họ bảo Mị làm gì thì Mị làm việc đó. Mị không nói năng gì, cũng chẳng kêu than. Mị như cái xác không hồn. Nhưng trong đêm tình mùa xuân, sức sống của Mị bỗng trỗi dậy. "Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng". Ánh sáng ấy sẽ thắp sáng cuộc đời Mị, xua tan những chuỗi ngày tăm tối trước đây. Hành động đó của Mị cho thấy Mị đã bắt đầu chủ động sống, chủ động khơi dậy tâm hồn mình. “Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách”. Có lẽ đây là lần đầu tiên Mị có ý thức về bản thân kể từ khi Mị đến làm vợ A Sử. Nhưng tiếc rằng, Mị lại bị A Sử trói lại. Mị không được đi chơi nữa. “Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào…”. Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được”. Mị chợt nhận ra mình đang bị trói. Tiếng sao xa xa đầy thương nhớ không còn vang vọng bên tai Mị nữa.


Phân tích sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân

Trong những phút giây ngắn ngủi, có thể là say, cũng có thể là tỉnh, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Mị đã trỗi dậy sức sống tiềm tàng bấy lâu của mình. Thì ra, cô gái lầm lũi mà mọi người nhìn thấy hàng ngày vẫn luôn mạnh mẽ, luôn ôm ấp bao niềm tin và hi vọng. Dù rằng niềm tin ấy, hi vọng ấy đang bị thế lực cầm quyền trói chặt tại nhà A Sử. Sau tất cả, Mị đã vùng dậy, đã đi đến quyết định cởi trói cho A Phủ trong một đêm khác. Mị tự giải phóng chính mình và cùng A Phủ chạy trốn để vực dậy nhân dân, giúp họ tự sống lại sức sống tiềm tàng bấy lâu bị vùi dập.

Nhà văn Tô Hoài đã xây dựng rất thành công những tình huống đặc sắc trong đoạn trích. Đặc biệt là những phản ứng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Qua đó giúp người đọc thấu hiểu hơn về tâm hồn của Mị và cảm thương với số phận cay đắng của Mị. Với sức sống ấy, chắc chắn Mị sẽ tự cứu được mình và cùng nhân dân vùng lên đấu tranh đạp đổ ách thống trị tàn ác đương thời.

  >>> XEM THÊM :

 

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục