Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em
Bài Làm
Tuổi thơ đi qua một như một vầng trăng sáng tỏa trên bầu trời. Và trên bầu trời tuổi thơ ấy, vầng trăng của tôi chính là hình ảnh người bà ngoại hiền hậu với ánh mắt ẩn sâu dưới hàng lông mi đã bạc. Ngoại tôi – người đã mang cả tuổi thơ tôi lên vầng trăng cổ tích. Và tôi không bao giờ quên những câu chuyện bà kể, lại càng không thể quên được ngày cuối cùng được ở bên cạnh bà.
Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình bé bằng chừng nào, bởi khi ở bên cạnh bà, tôi như lạc vào một thế giới khác, một thế giới bình yên đến lạ. Hơi trầu bà phả ra mùi thơm và ấm như hơi ấm của bà vậy. Mỗi đêm đông bà vẫn thường ôm tôi vào lòng và kể chuyện Tấm Cám, chuyện chú lính chì dũng cảm… Sau mỗi câu chuyện, bà không quên dặn dò tôi phải biết noi gương những nhân vật tốt trong chuyện, cố gắng phấn đấu học hành để sau này trở thành người tốt giúp ích cho đời, dũng cảm chống lại những điều ác. Và rồi, vào một đêm đông lạnh giá, vẫn bàn tay ấy, vẫn hơi ấm ấy, bà ôm tôi vào lòng. Bà móm mém bảo: Hôm nay con kể chuyện cho bà nghe nhé. Hãy kể lại một chuyện mà con thấy thích nhất. Tôi không mảy may suy nghĩ gì, liền reo lên: A, con kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ bà nhé. Bà mỉm cười gần đầu, áp gò mà già nua vào trán tôi. Nằm trong lòng bà thật ấm. Và tôi bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa có cô bé tên là Quàng khăn đỏ được mẹ sai đi thăm bà trong một khu rừng xa. Trước khi đi mẹ dặn con hãy đi thật nhanh, chớ la cà. Nhưng trên đường đi, cô bé gặp Sói gian ác. Sói đã dụ dỗ cô bé và hỏi thăm nơi bà ở. Nghe lời Sói và quên mất lời mẹ dặn, cô bé Quàng khăn đỏ mải mê đuổi bướm bắt hoa, rong chơi, để sói có cơ hội chạy đến nhà của bà ngoại và nuốt chửng bà. Khi cô bé tới nơi, sói ta cũng nuốt luôn cả cô bé. May mà có bác thợ săn phát hiện ra sớm, bác giết sói và cứu sống hai bà cháu. Tôi không kể được từng chi tiết trong câu chuyện giống như bà đã kể. Nhưng tôi nhớ rất rõ lời bà dặn: Con hãy nghe lời cha mẹ nhé, đừng như cô bé Quàng khăn đỏ, quên mất lời mẹ dặn gây ra hậu quả đáng tiếc. May mà có bác thợ săn cứu kịp thời không thì hai bà cháu đã chết trong bụng sói mất rồi. Tôi dạ vâng ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bà như mọi khi. Rồi bà nắm tay tôi từ tốn bảo: Con hứa với ngoại sẽ chăm ngoan, học giỏi. Kể cả khi không có ngoại bên cạnh, con cũng hãy luôn can đảm, mạnh mẽ lên nhé. Trong tâm thức của một đứa trẻ, tôi chỉ biết vâng lời bà mà không hề biết rằng đó là là lời hấp hối cuối cùng của bà trước lúc trút hơi thở cuối cùng. Tôi ngây thơ vẫn nằm gọn trong vòng tay của bà. Mãi cho tới khi mẹ mở cửa vào gọi bà dậy uống thuốc, không thấy bà dậy được nữa, mẹ tất tưởi gọi bố vào. Lúc đó tôi mới bàng hoàng biết rằng bà đã ra đi. Vầng trăng cổ tích của tôi đã mãi mãi bay lên trên bầu trời bao la kia, không bao giờ còn ôm ấp tôi nữa. Tôi ôm lấy bà, không muốn ai mang bà đi cả. Mẹ cố gỡ tay tôi ra. Mẹ ôm tôi vỗ về: Bà lên thiên đường rồi con. Ở trên đó, bà vẫn mãi dõi theo con. Tôi thút thít đứng lùi lại để mọi người lại gần bà. Mắt bà nhắm nghiền lại, gọi thế nào bà cũng không mở ra nữa. Trong lòng tôi vẫn ngỡ bà đang nhìn mình với ánh mắt hiền hậu lắm, một ánh mắt luôn hiện rõ niềm vui và niềm hi vọng. Mái tóc bà bạc phơ. Giờ bà nằm yên đó, bà chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Trên khuôn mặt bà những nếp nhăn chằng chịt nhưng nhìn vào có cảm giác bình yên đến lạ. Khuôn mặt ấy tôi đã gần gũi suốt cả một thời tuổi thơ. Giọng nói trầm ấm ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ hằng đêm bằng những câu chuyện cổ tích rất thú vị. Vòng tay ấy đã ôm ấp tôi, đã dìu tôi bước qua những tháng ngày ngây dại.
Ngoại đi rồi… Ngoại xa tôi thật rồi. Những câu chuyện ngoại kể mãi mãi là những bài học đầu đời của tôi, cho tôi hành trang bước vào đời bằng tâm thế bình an, bằng đạo đức phẩm chất tốt đẹp mà bà đã dặn dò sau mỗi câu chuyện cổ tích. Chính nhờ có bà mà tôi mới có được như ngày hôm nay.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày cuối cùng được ở bên cạnh bà, được bà ôm ấp trong chút hơi ấm cuối đời, hơi ấm của một người đã bước qua cả gần một thế kỉ dài. Tôi không biết bà đã trải qua những gì trong suốt những tháng ngày đằng đẵng ấy, nhưng những gì bà dành cho tôi đều là những điều rất tốt đẹp, rất thiêng liêng và cao cả.
Ngày bà ra đi, trời không mưa nhưng mưa trong lòng tôi. Hôm nay cũng là ngày dỗ của bà. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bó hoa sen thật đẹp. Ngày xưa bà vẫn thường bảo bà thích nhất hoa sen, loài hoa thuần khiết mang hương thơm tinh túy của con người Việt Nam… Đứng trước ảnh bà, tôi lại như nghe đâu đây lời bà dặn: Hãy chăm ngoan học giỏi, hãy luôn can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách trên đường đời… Ngoại ơi, con xin hứa !
>>> XEM THÊM :
-
phân tích tự tình 2 ngữ văn 11
-
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa qua các bài ” Bánh trôi nước “, “Tự tình” (bài II), “Thương vợ”
-
Phân tích bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương